Vui Sống

Tình yêu

Tình người trong ngôi nhà không-người-thân của “ông già bán bánh ướt”

Loading...

Nếu một ngày, tình cờ đi qua những con đường loanh quanh quận 8, bắt gặp một cụ ông tay chống gậy, tay xách túi ni lon dày, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, bạn có bất ngờ đi chậm lại một chút để hỏi thăm ông? Hay những bận rộn lo toan ngoài kia khiến bánh xe cứ xoay mải miết không dừng lại được?

Loading...
loading...

q1

Hình ảnh tay bị tay gậy của cụ đã quá quen thuộc với người dân quận 8

Tên ông là Bình An, năm nay ông đã ngoài 90 tuổi, và dường như không còn nhớ chính xác tuổi thật của mình là 91 hay 93 nữa. Khoảng mười mấy năm trước, khi xấp xỉ 80 tuổi, ngày ngày ông vẫn tự pha nước mắm ngọt, rồi đi lấy bánh ướt, chả lụa, bánh tôm, rau giá… từ các mối hàng và đẩy xe đi khắp quận 8 để bán bánh ướt cho dân quanh vùng. Nên đến quận 8, hỏi bất kì người nào ở đây về “ông già bán bánh ướt”, họ sẵn sàng kể vanh vách cho bạn nghe về “lai lịch” của ông. Có người còn biết rõ đường vào “nhà” ông như thuộc đường chỉ trong lòng bàn tay họ. Gần một thế kỉ sống ở khu vực này đã khiến ông như một phần quen thuộc trong kí ức của người dân quanh đây rồi…

q2

Trước đây, ông vẫn tự pha nước mắm ngọt, rồi đi lấy bánh ướt, chả lụa, bánh tôm, rau giá… từ các mối hàng để bán bánh ướt. Nhưng giờ cao tuổi, ông không còn làm điều đó nữa.

Theo chân ông về “nhà”, chúng tôi khá bất ngờ khi biết ông ở một mình trong một căn phòng nhỏ. Đây thực chất là một căn phòng nằm trong khuôn viên nhà của hai anh chị Nguyên- Được (thường trú ở quận 8). Thương hoàn cảnh ông không nơi nương tựa, không con cái, họ hàng, hai anh chị dù chỉ là người dưng, nhưng vẫn cắt một căn phòng trống bên cạnh gian nhà của mình cho ông trú ngụ.

Căn phòng trống hoác không có gì ngoài 3 tấm ván ghép lại làm “giường”, áo quần đàn ông treo đầy trên vách, dưới sàn nhà loang lổ những vết ố vàng của bãi nước tiểu lâu ngày không lau dọn, cùng mùi xú uế bốc lên khắm khú.

Loading...

q3

Cụ ở 1 mình trong căn phòng trống trải…

Dù trong phòng có một buồng vệ sinh, nhưng nhìn ông di chuyển chậm chạp và khó nhọc, có lẽ cũng dễ hiểu vì sao ông sống trong hoàn cảnh này.

Căn phòng này, trước đây còn có một người đàn bà ông gọi là vợ. Ngày ngày, khi ông đi bán bánh ướt thì bà ở nhà gom xác mía làm củi nhóm lửa nấu cơm chờ ông về. Khi không còn sức đẩy xe đi bán thì ông vẫn giữ nguyên thói quen đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm cùng cây gậy và túi ni lon to để đựng thức ăn hoặc bất cứ món gì người ta cho hoặc ông nhặt được. Ông mang về hết cho bà. Hai vợ chồng cứ thế đùm bọc nhau, chồng “đi làm”, vợ ở nhà nấu nướng, chờ cơm.

q4

…và vẫn giữ thói quen đi lại như trước đây, khi ông còn bán bánh.

Cách đây 2-3 năm, vợ ông mất, anh Nguyên và chị Được thương ông không còn sức xoay trở, nên tự tay lo toàn bộ hậu sự cho bà. Mọi chi phí hai anh chị đều tự bỏ ra, thậm chí là không chấp điếu của bà con chòm xóm. Chị Được bảo:“Lúc còn sống, bà đã chịu ơn của nhiều người dân xung quanh rồi, nên khi bà mất, anh chị không muốn bà phải mang nợ mọi người nữa. Chỉ thương ông từ giờ phải sống một mình, không ai chăm sóc bầu bạn vào tuổi xế chiều…”

loading...

Thế là từ sau khi bà mất, không còn người sớm hôm cơm nước cho ông, chịĐược vợ anh Nguyên tự giác thay bà khoản này. Mỗi ngày chị nấu cơm cho cả nhà, không quên nấu luôn phần của ông. Ông ăn không nhiều, nhưng chia làm nhiều bữa. Cứ đói lúc nào là ông sang nhà anh chị gọi cơm lúc đấy. Có hôm 1-2g sáng ông đói bất chợt, chị Được vẫn không ngại thức dậy múc cơm cho ông ăn.

Loading...

Related Posts

Loading...
Loading...