Vui Sống

Tin tức

Đằng sau chiếc áo “Made in China” bạn đang mặc mỗi ngày ẩn chứa điều “kinh hoàng”

Loading...

Quần áo, đồ chơi, hay vật trang trí “Made in China” được bày bán tràn lan trên khắp thị trường. Ngoại hình bắt mắt và giá rẻ đến bất ngờ của chúng khiến ta tự hỏi: Tại sao Trung Quốc có thể sản xuất ra những sản phẩm giá rẻ như vậy? Và tại sao chất lượng của chúng lại thấp kém, thậm chí còn độc hại đến thế?

Loading...
loading...

Đồ Trung Quốc tràn ngập trên thị trường

Có lẽ bạn cũng cảm nhận rằng, dường như có điều gì đó mờ ám đang diễn ra… âm thầm trong bóng tối… Và có những bí mật chưa kể… thấm đầy máu và nước mắt…

Các nhà tù lao động khổ sai

Rất ít người tiêu dùng biết rằng, phần lớn các sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc được làm trong các nhà tù và trại lao động cưỡng bức. Trên khắp Trung Quốc có hàng trăm nhà tù và vô số các trại lao động như thế. Những tù nhân trong đó, cho dù đã kết án hay không, đều bị vắt kiệt sức lực để trở thành nguồn lao động giá rẻ – nếu không muốn nói là lao động không công.

Đơn cử như nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, tiền thưởng cho các lính canh gắn liền với sản lượng. Do vậy, các lính canh trong từng khu giam giữ đều tìm cách khiến tù nhân làm việc và làm việc nhiều hơn nữa. Họ phải lao động từ 14-15 tiếng mỗi ngày, thậm chí là 18-20 tiếng mỗi ngày nếu đó là sản phẩm gấp. Sẽ có chỉ tiêu cho từng người: Nếu không đạt chỉ tiêu, họ sẽ bị cấm ăn, cấm ngủ, thậm chí còn bị đánh đập và đối xử bạo tàn.

Từ lời kể của tù nhân đến bức thư cầu cứu

Cô Vương Xuân Anh, một tù nhân trong trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia kể lại:

“Không giống như các tù nhân thông thường, các học viên Pháp Luân Công không có nhà xưởng để đến lao động cưỡng bức. Thay vào đó, căn phòng mà chúng tôi bị giam giữ được sử dụng làm phòng ngủ, nhà xưởng và nhà kho. Chúng tôi bị ép buộc làm các bó hoa nhựa để xuất khẩu. Keo được sử dụng trong quá trình này có độc tố cao. Chúng tôi bị bắt xếp hàng ở hai bên các thùng giấy và liên tục làm việc”.

Loading...

“Các sản phẩm được cất giữ ở góc phòng. Không khí trong phòng chứa đầy hơi độc của keo. Nhiều người trong chúng tôi bị dị ứng với keo độc hại. Hậu quả là, da của một số học viên xuất hiện các nốt thâm. Tôi bị ho nặng và thậm chí thường xuyên ho ra máu.”

Câu chuyện kể trên của cô Vương chỉ là một trong hàng ngàn những tù nhân lao động khổ sai trên khắp Trung Quốc. Những sự tình như thế, tất nhiên, luôn bị chính quyền giấu kín. Mọi chuyện chỉ được hé lộ cho đến khi một bức thư cầu cứu tìm đường ra hải ngoại.

Đó là một ngày trước lễ Haloween năm 2012. Cô Julie Keith, một người tiêu dùng Mỹ, vô tình thấy lá thư cầu cứu viết bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Trung được giấu trong một hộp quà. Đây là món quà dành để trang trí Haloween mà cô Keith mua tại siêu thị Kmart từ năm 2011. Bức thư viết:

“Thưa ngài: Nếu quý ngài tình cờ mua sản phẩm này, làm ơn hãy chuyển bức thư tới Tổ chức Nhân quyền Thế giới. Hàng nghìn người ở đây đang chịu sự đàn áp của nhà cầm quyền ĐCSTQ sẽ vĩnh viễn nhớ ơn quý ngài (…) Người làm ở đây phải lao động 15 giờ mỗi ngày, không được nghỉ cuối tuần, nếu không sẽ bị đánh và chửi, hầu như không có tiền công (chỉ nhận 10 nhân dân tệ/tháng [khoảng 33.000 VND])”

“Người làm ở đây trung bình bị phạt 1-3 năm, nhưng không có phán quyết của tòa án, bị bắt giam và cưỡng bức lao động một cách phi pháp. Rất nhiều người trong số họ là học viên Pháp Luân Công, những người hoàn toàn vô tội, nhưng chỉ vì có tín ngưỡng khác với quan điểm của ĐCSTQ mà họ thường phải chịu nhiều cực hình hơn những người khác.”

 
loading...

Lá thư cầu cứu của một học viên Pháp Luân Công bị bức hại trong trại lao động Mã Tam Gia – Ảnh đăng trên New York Times ngày 11/6/2013

Loading...

Related Posts

Loading...
Loading...